Nếu kí ức là một quyển nhật kí thì có lẽ nó chính là
quyển sách tôi muốn đọc nhất. Những hồi ức trong quá khứ tôi từng
vui vẻ đón nhận, hào hứng chia sẻ cùng những người yêu thương hay
những cú vấp đến trầy da tróc vẩy... hiện diện ở nào đó trong quá khứ.
Con chó bông- món quà sinh nhật mẹ tặng hồi học cấp một
chính là thứ tôi giữ gìn, bảo vệ nhất hồi bé. Cho đến bây giờ tôi
cũng đã quên mất nó ở đâu, đã bị lạc chỗ nào, hay đã bị ném vào
cái xó xỉnh nào rồi. Những chiếc khăn chị gái đan tay tôi từng say
sưa ngồi cạnh nhìn từng đường len thoăn thoắt đan qua đan lại mà cảm
thấy thích thú vô cùng. Khi đòi, khi dùng không cần hỏi, khi lăn lóc
trên giường để chị gái cho cái khăn, đến khi có được đến khi ngủ còn
vui vẻ quàng cổ đến mức suýt ngạt thở. Quần áo dù không nhiều nhưng
với tôi quần áo chẳng qua cũng chỉ là thứ để mặc cho có, không
vướng víu là được bởi vậy mà thời trang ngày trước, giờ khi nghĩ
lại khiến toàn thân toát mồ hôi. Điều tôi nhớ duy nhất là dù không
thích lắm nhưng mẹ lại luôn nói " Con gái xinh quá!"- tôi
liền quay ngoắt 180 độ, vui vẻ chạy khắp nơi.
Vậy mà đến giờ tôi cũng chẳng nhớ đống bảo bối ngày đó
mẹ cố ép tôi mặc giờ đã ở phương trường nào rồi. Trong cái đầu với
IQ khá thì cũng chỉ nhớ được chút màu sắc, chút kiểu dáng... nhưng
tất cả cũng rất mờ nhạt. Và đến giờ tôi mới chỉ sắp đón sinh nhật
thứ 20 thôi nhưng trí nhớ thì giống như một bà mẹ hai con. Có những
thứ thì sống chết cũng không quên được, còn có những thứ mập mờ
lúc nhớ lúc không.
Trong từng khoảnh khắc đều có những thứ tốt đẹp nhất mà
ngày trước tôi muốn có được, nếu không có được thì lại nghĩ tại sao
bản thân lại khốn khổ như thế... đến giờ dù không có nó tôi vẫn
sống vui vẻ dù có nhiều thứ chưa hài lòng nhưng ít ra tôi cũng không
phải sống chết đòi bằng được. Có được thứ gì cũng vậy mà buông tay
thứ gì đó cũng thế, cũng giống những con gấu, chiếc váy, cặp
sách... kia sẽ lại có con gấu đẹp hơn, chiếc váy đẹp hơn... khiến
bản thân quên mất rằng đã từng sống chết dành giật nó đến mức khóc
lóc thảm thiết.
Tôi từng tự hỏi tại sao những cô gái xinh đẹp trên màn
ảnh lại thích nhẫn kim cương hay những trang sức, váy vóc, túi xách
đắt tiền đến thế, và cũng chẳng hiểu sao các anh chàng lại như phát
điên lên với những cô gái luận về khuôn mặt, vóc dáng, gia thế... đều
có. Nhưng rồi khi nghĩ đến từng cốc chè chưa đến mười nghìn, dây
buộc tóc xù bông năm nghìn vài cái... mà mẹ hay mua cho tôi. Cho dù
nó không đắt tiền, cũng không đẹp long lanh nhưng vì chúng là bởi mẹ
mua nên tôi mới thích nó. Hoá ra giá trị những thứ kia không phải ở con
gấu có to không, lông có mượt không hay chiếc váy kia có đắt không, chất
liệu đẹp không... là vì một người đặc biệt trong lòng tôi tặng nên
chúng mới trở nên đặc biệt như vậy.
Còn với những thứ kia
cho dù đẹp đến mấy tôi cũng cảm thấy không phù hợp với bản thân nên
đôi lúc tôi cũng không biết cái tủ quần áo ngày nào cũng mở ra kiếm
đi kiếm lại một cái có vẻ nữ tính cũng khiến mồ hôi chảy ròng.
Tất cả là quần dài, áo sơ mi. Hết.
Khi nhận ra cho dù bên cạnh không còn những kia nhưng thứ
tình cảm khi lần đầu nhận được chúng đều in sâu trong tình cảm của
tôi, khi mỗi lần đi qua chợ, nhìn những sấp dây buộc tóc, gấu bông...
từng chút một đọng lại trong kí ức mỏng manh khi đối diện với thời
gian. Thời gian chính là cú đánh bất ngờ nhất mỗi khi tôi dừng bước,
ngoảnh đầu lại nhìn về quá khứ. Thứ còn lại, thứ đã vuột mất
trong chốc lát… tiếc nuối nhất là tình bạn.
Với tôi tình bạn giống như chiếc hộp diệu kì, chứa tất
cả niềm vui, nỗi buồn, tâm sự khó nói, những lo sợ, lựa chọn... khi
gặp được một người có thể nói chuyện hàng giờ cũng giống như tìm
được món ăn ăn mãi mà không chán. Có điều tồn tại cùng nó là thời
gian.
Cô bạn thân trước đây của tôi từng nói: " Tình bạn cũng giống như
chăm sóc cái cây, phải vun đắp, chăm sóc thì nó mới lớn lên, khoẻ
mạnh được, còn hai đứa mình không thể chăm nó thường xuyên nên nó chỉ
bé bé vậy thôi" -
Đúng vậy, tình bạn của hai đứa đi từ mẫu giáo đến cấp 1, cấp 2 rồi
thời kì khô hạn cũng đến, cho dù không chết nhưng cây cũng không thể
lớn lên được nữa. Bé bé xinh xinh nằm gọn trong một góc trong mỗi
người chúng tôi.
Rồi khi một cô bạn mà tôi từng rất thân thiết xuất giá,
chèo thuyền rời bến đậu, tôi nhớ đêm trước hôm đám cưới tôi viết một
bức thư nói những gì tôi cũng không còn nhớ nữa, chỉ nhớ khi viết
tờ giấy suýt nữa thì thành giấy vệ sinh qua sử dụng.
Khoảng thời gian chọn lựa đi trên hai con đường khác nhau,
tôi từng suy nghĩ về lựa chọn lúc đó nhưng rồi nghĩ đến đoạn đường
còn lại, tôi sẽ vẫn phải đi một mình, bước một mình, lựa chọn một
mình. Cho đến bây giờ đối với những cô bạn yêu quý của tôi ngày đó,
tiếc rằng chúng tôi không cùng đi trên một con đường, cũng không cùng
một ước mơ giống nhau. Tôi chỉ có thể trân trọng lưu giữ nó
như những vật kỉ niệm giá trị trong cuộc đời của tôi
hiện tại và sau này nữa.
Hãy trân trọng những gì đang có, đừng đánh mất phương hướng của
trái tim
0 nhận xét:
Đăng nhận xét