Hà Nội- một buổi tối lạnh... rất lạnh...
Đang ngẩn ngơ nghe nhạc, cũng không biết có phải vì đôi tất cũ, rách lỗ mượn được từ bà chị giúp hai chân cảm nhận được thời tiết mùa này không mà nảy ra ý tưởng sẽ viết những mẩu chuyện nho nhỏ. Đôi lúc sờ đến bài viết cũng đều mất đến cả nửa tiếng xem biết cái gì? mở đầu thế nào?... lại bắt đầu một hành trình vặn vẹo đống dây thần kinh mang chút xã hội để viết. Năm tháng ngồi mài đũng quần, viết văn cấp 2, cấp 3 rốt cuộc cũng gắn bó đến khi học đại học. Xem ra năm tháng tỉ mẩn bơm mực viết bút máy đến khi ngoáy loạn xạ với đống bút bi chạy bài giảng. Vậy nên với phương hướng không cần đấu tranh với mở đầu, logic với phần nội dung và chốt đoạn kết hoàn thiện.
Đâu phải ngày nào cũng thú vị, cũng vui vẻ, cũng buồn rầu... nhưng mỗi ngày ghép lại sẽ thấy khoảng thời gian qua cho bản thân những gì, trải nghiệm được những gì. Giống như tình cảm với một người cũng là từ những khoảnh khắc gặp nhau, khoảnh khoắc cùng trò chuyện, cùng nghe một bài hát... rồi tình cảm đó cũng trưởng thành cùng thời gian, lặng lẽ trở thành một phần của cuộc sống.
Khi trải qua những gì mà bản thân từng cho là mãi mãi, tôi mới nhận ra hoá ra chỉ có khoảnh khắc lúc đó mới là mãi mãi. Và bởi vì khi đó tôi nghĩ nó chắc chắn sẽ trường tồn cho dù cho mỗi người một hoạch định cho tương lai mà không cần phải cố gắng bảo vệ tình cảm đó. Rồi một khoảnh khắc nhận ra hoá ra cả hai đã cách nhau một khoảng rất xa... đến một lời hỏi thăm tôi cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ hàng ngày lướt fb, thỉnh thoảng đọc được stt của cô bạn thân năm nào, rồi cũng tắt trang cá nhân đi. Nếu mỗi ngày tôi đều chat hoặc comment hay nhắn tin... có lẽ cả hai sẽ không khó để nói chuyện.
Khoảnh khắc nào đó, khi đi trên đường, có người hướng ánh mắt đến tôi
Khoảnh khắc nào đó, khi ngồi trong quán cafe, nhìn thấy một bóng dáng gây chú ý
Khoảnh khắc nào đó, tôi nhận được tin nhắn khiến lòng tôi lại chất đầy ấm áp
...
Hôm nay khó khăn, ngày mai khó khăn, ngày kia, ngày kìa cũng thế... nhưng đến một ngày những kiên trì, nỗ lực của những ngày khó khăn kia sẽ giống như một bình nước, tưới đẫm cho cái cây của bạn ngày một lớn, ngày một mạnh mẽ hơn, vững vàng chống trọi với thế giới xung quanh. Tôi viết những điều này một cách nhẹ nhàng bởi lẽ trong chiếc túi tích luỹ của tôi cho đến giờ chỉ có vài bình nhỏ tí, chưa phải thứ to lớn, vĩ đại gì nhưng những bình nhỏ sẽ tích thành bình lớn hơn. Tôi cũng không mong sẽ thành một cái cây giá trị nhất, có thể kiên trì sống qua mưa bão, sương lạnh... vươn mình trong cuộc sống tự do là hạnh phúc rồi.
Mỗi khi khóc, tôi luôn âm thầm cổ vũ bản thân... " Mình có thể làm được"- năm tháng qua đi cũng dần khiến tôi quên mất những lần đó có đạt được kết quả tốt hay không nhưng có một điều tôi chắc chắn... có thể đi đến thời điểm này đã là một thành quả tốt bởi cho dù vị trí hiện tại không phải là đích cuối cùng nhưng tôi đã không bỏ cuộc, mà kiên trì bước đi qua bao nhiêu khó khăn. Những gì bản thân nghĩ rằng thật buồn, thật nuối tiếc... đến một ngày ngoảnh lại, tôi thấy nó rất đẹp, bởi chính chúng nhắc nhở tôi phải kiên trì, giữ thái độ lạc quan nhất về mỗi bước đi. Khoảnh khắc nhận ra giá trị, khoảnh khắc còn tin tưởng thứ nào đó... còn là động lực bước tiếp đến khi muốn dừng lại. Có những khi có được thì chưa thể cảm nhận được giá trị đằng sau nó nhưng nếu dừng lại ở khoảng chừng nhất định, tôi sẽ có nhận ra những gì có được, những gì đã rơi mất.
Khoảnh khắc viết ra những gì tôi nghĩ, những gì muốn, những gì cần bảo vệ... chính là thời điểm tôi đã sẵn sàng để bước tiếp...
Bài viết liên quan
Nếu bạn rất thích bài viết này chỉ cần click tại đây, hoặc đăng ký để nhận nội dung lớn !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét