Nếu bạn đã đọc bài đầu tiên của chuyên mục Kpop thì có lẽ vẫn còn nhớ mình là một fan cuồng nhiệt của Running man- chương trình thực tế của đài SBS Hàn Quốc. Ban đầu cũng không định cày hơn 110 tập đâu nhưng sau khi xem xong ep 27 ( Guest: Changmin, Yunho) thì mình không thể kìm lòng mà không xem từ đầu. Sự nghiệp Running man bắt đầu từ ep 1, lúc đầu xem cũng chẳng ai với ai, hồi đó ngố đến mức còn chẳng biết đâu là mc chính, đâu là thành viên cố định… Giờ nghĩ lại thấy mình hồi đó như con gà tây.
Xem ep 1 cũng hiểu hiểu ra chút ít về chương trình này, cũng thấy thích một số trò trong đó đặc biệt là hình thức phạt dành cho đội thua cuộc. Sau đó cày mấy tập tiếp theo cái thu hút mình đó là khách mời. Ban đầu chương trình cũng có kịch bản về vai diễn mà các thành viên đóng nhưng sau đó càng xem nhiều mình cảm thấy các thành viên đã thoát ra được những kịch bản khuôn mẫu ban đầu và thể hiện con người, cá tính riêng biệt.
Hồi cày Running man lúc đó đang học lớp 11, tầm khoảng cuối lớp 11. Thời gian đó chương trình học cũng nặng hơn nhiều, chuẩn bị cho thi thử đại học nhưng thời gian dành cho RM vẫn không hề sụt giảm. Trong các tập đầu xem thậm chí là cho đến bây giờ mình vẫn ấn tượng nhất với ep 8- tập RM quay tại khu di tích lịch sử với 3 khách mời là Lee Joon( MBLAQ), Victoria(leader F(x)), Park Joon Gyu( Song đao). Hài nhất là trò “ Kẹp quần áo vượt sông”, kẹp móc quần áo lên móc, buộc một sợi dây thừng, đội nào kéo được cái kẹp móc quần áo trên mặt đối phương xuống thì thắng, giữa hai đội có vạch trắng phân cách đường sông. Các thành viên bắt đầu kẹp ở mũi, miệng… kéo kéo đẩy đẩy… cuối cùng đội của chú Yoo chỉ còn chú mũi to trụ lại. Có lẽ hình ảnh một mình chú đối đầu với 5 người của đội kia dường như ít khi thấy được. Sau cái trò này là trò trốn tìm, người trốn bị gắn với điện thoại… mình cứ vừa xem vừa cười sằng sặc. Cái cảnh Kwang soo nằm im trong đống lá cây mà khốn khổ kinh, cái nhạc mà kêu lên thì thất kinh ngay!!!
Địa điểm cuối cùng là cung điện Kyunghee, chơi trò hỏi đáp lịch sử. PD sẽ chiếu các đoạn ghi hình debut+ ghi hình hoạt động cũ, câu hỏi sẽ là đoán câu trả lời của nhân vật chính trong đoạn ghi hình. Với mình, mình hứng thú với những tấm ảnh predebut hơn là ảnh chụp tạp chí, những VCR cũ hơn là những đoạn phim bóng bẩy. Và trò này hoàn toàn thoả mãn mình!
Đầu tiên phải nói đến đoạn “Nhật kí về vườn”- năm 1992, chú Yoo đóng vai anh con rể vụng về hay bị bố vợ la mắng. Chiếc áo sơ mi hoa màu trắng, xanh, quần ngố bò cộng thêm đôi dép xanh lét, ấn tượng nhất là quả đầu… ôi!!! Biết nói thế nào nhỉ??? Có lẽ hồi đó mốt lắm nhưng so với bây giờ thì!!!!! Chú Yoo ăn vụng thịt gà bị bố vợ bắt được, liền giả vờ đang đánh răng… lần đầu tiên trong đời mình thấy có người dùng “đùi gà đánh răng”, rồi đến đoạn selfcam “ gương mặt đẹp ngày chủ nhật”- năm 2000 và mình thực sự xúc động khi xem đoạn chú Yoo nói về quãng thời gian 10 năm vô danh.
Mình lấy nguyên văn của chú: “ Suốt mười năm qua có nhiều người hỏi tôi tại sao lại trở thành một nghệ sĩ không thường xuyên xuất hiện trên tivi. Tuy chỉ là nói đùa nhưng đôi khi những điều ấy làm tôi tủi thân lắm. Giải trong talk show của anh Seo se won, King of Kings, đây sẽ là kỉ niệm của tôi khi về già” Đây là hai chiếc cúp duy nhất trong suốt 10 hoạt động trong nghề của chú. Mình thực sự không hiểu nổi quãng thời gian dài đó chú sống ra sao??? Có lẽ so với bây giờ nhìn chú trẻ hơn nhưng lại nhiều ưu tư, lo lắng hơn chú của bây giờ nhưng có lẽ điều mà bản thân mình nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi đó là dáng điệu thành thực, khiêm nhường, cố gắng của chú. “ Vẫn luôn cố gắng hết mình vì khán giả”… Chú sống với ước mơ, với niềm đam mê và kiên trì với con đường mà chú đã chọn. Mình tin rằng sẽ không nhiều người có thể nỗ lực trong vô vọng đến hàng trăm hàng ngàn lần như vậy.
Mình nhiều lần xem lại đoạn cut này cảm thấy xấu hổ. Khoảng thời gian mình biết đến đoạn này là khoảng thời gian mình gần như muốn buông xuôi mọi thứ. Khó khăn ngày một chồng chất nhưng cái mình cảm thấy không thể vượt qua đó là bản thân. Những thất bại trong quá khứ đã đánh đổ gần như tất cả hi vọng, mong chờ của bản thân. Đôi khi mình nghĩ rằng hay mình mơ tưởng quá nhiều về khả năng chính mình? À hoá ra mình được như thế! Đến khi xem chúng có lẽ mình đã hiểu ra một điều không phải hoang tưởng, cũng chẳng phải mơ mộng… đơn giản vì mình không còn tự tin đối mặt với những thất bại trong quá khứ. Cố tìm ra bất kì một lí do nào cho chuỗi vấp ngã đó để rồi bản thân cố tin mình có thể làm được. Càng nghĩ mình lại càng không hiểu được vì sao chú có thể trải qua tất cả những khó khăn trong suốt 10 năm vô danh đó. Nhìn thấy từng người từng người chú quen nổi tiếng trên truyền hình trong khi chú chỉ lên tv có vài phân cảnh nhỏ, câu thoại ngắn ngủn thậm chí là không có thoại… đôi mắt buồn nhưng vẫn kiên định đó khiến mình cảm thấy hoá ra những gì mình đã trải qua chẳng thấm tháp vào đâu so với một người như chú. Vì lời hứa với khán giả mà chú vẫn tiếp tục nỗ lực trong suốt 10 năm đó. Khi xem lại đoạn này các thành viên Running man và các khách mời đều là những đồng nghiệp với anh đều cảm thấy xúc động, đồng cảm với chú. Kể từ khi đó mình có một cái nhìn hoàn toàn khác về chú- người MC mà tất cả người dân HQ đều gọi là “ MC quốc dân”.
Tâm trạng đang nghẹn ngào xúc động thì PD lại cho chiếu tiếp đoạn selfcam chú đứng trước trong phòng tắm, cởi trần, mặc mỗi một chiếc quần hoa chim cò, tay cầm máy quay. Xong lại còn quả chống đẩy nữa chứ!!!!!!!!!nghĩ lại vẫn thấy đỏ mặt nữa là…
Cách đây không lâu mình cũng đọc một bài phỏng vấn về chú. Có một câu hỏi thế này: Từ khi nào mà MC mơ ước trở thành một diễn viên hài? Và chú đã nói : "Tôi thực sự thích làm mọi người cười từ những ngày tôi còn học tiểu học, và cứ tự nhiên, trở thành một diễn viên hài là mục tiêu của tôi. Ngay sau khi đỗ vào trường nghệ thuật Seoul, tôi đã tới KBS University Gag Festival. Mặc dù giáo sư của tôi có khuyên tôi nên thử thách sau khi tốt nghiệp, nhưng vì tôi đã rất mong muốn trở thành một nghệ sĩ hài, và tôi đã nhận được giải Participation Award. Cuộc sống tại các đài phát thanh được tiếp diễn, và tôi đã trải qua 4 năm học với tư cách là một sinh viên năm nhất. Điểm GPA của tôi chỉ ở mức ERA của Sun Dong-Yul (huyền thoại giao bóng của bóng chày Hàn quốc). Nó chỉ đạt 0.98 và làm sao tôi có thể lên năm hai đại học? Sau năm thứ 4, nhà trường đã liên lạc với tôi để thực hiện một sự lựa chọn, và tôi đã lựa chọn rời khỏi trường sau khi cân nhắc."
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến~~~ chú lại gặp phải câu hỏi về quãng thời gian vô danh trong quá khứ. "Khi nhìn lại thì đây là một câu hỏi rất đơn giản và dễ dàng. Tôi đã không cố gắng chăm chỉ. Và luôn đổ tội cho người khác. Tôi đã không làm tốt, nhưng lại không đổ lỗi cho chính mình và luôn tràn ngập những ý nghĩ trong đầu như "Họ chẳng biết gì về tài năng của mình cả. Mình tuyệt hơn thế này rất nhiều." Đáng lí tôi phải cố gắng hết sức mình ngay cả khi nhận một vai nhỏ, nhưng tôi chỉ quan tâm làm sao để khuôn mặt mình nhìn bớt xấu hổ, Một ngày, tôi được giao vai của một người bị nổ tung bởi bom. Vì thế, tôi phải có một mái tóc rối bù, bôi đủ thứ đen đen lên mặt, xé nát quần áo để diễn đạt toàn bộ nhân vật, nhưng tôi lại chỉ quan tâm làm sao để khuôn mặt và đầu tóc tôi trông sạch sẽ hơn. Thay vì học hỏi, đưa ra các ý tưởng, và lo lắng làm sao để tạo ra tiếng cười, tôi đã chỉ nghĩ rằng "Tại sao mà mĩnh mãi chỉ được giao những vai như thế này?" "Tại sao các PD lại ghét mình thế?" "Tại sao họ không chịu thừa nhận mình" Ngày nào trước khi đi ngủ, tôi cũng luôn đổ tội cho người khác như thế"
Yoo Jae Suk tiếp tục nói tiếp "Đó là những năm tháng của tuổi 20" "Nêu tôi đã muốn chơi bời, tôi nên chơi hết sức bình sinh, học chơi ghi ta, học nhảy, vì vậy tôi sẽ không hối tiếc về bất cứ thứ gì. Nếu tôi được hỏi về điều làm tôi hối tiếc nhất trong những năm tôi 20, tôi sẽ nói rằng không làm gì cả, tiêu tốn thời gian một cách vô nghĩa, thất thần, và lãng phí phần lớn thời gian vào những việc như thế. Tôi đã hối hận về quãng thời gian đó, không mục đích, chỉ đổ lỗi và chỉ trích người khác"Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện: "Hãy cho tôi một cơ hội"
Thời gian qua đi, tôi không đi thử vai, thấy mình đi lang thang quanh đài như một vị khách. Tôi đã nghĩ đến việc quay trở lại trường học. Nhưng..., tôi bắt đầu lo lắng, giống như diễn thử thì tốt, nhưng trên sân khấu thì run như cầy sấy. Chẳng có vấn đề gì khi tôi là một người tổ chức các trò chơi, bởi vì tôi làm điều đó trước mặt bạn bè tôi, nhưng tôi cảm thấy trái tim mình như nổ tung khi làm nó trước những người mà tôi không biết. Tôi không thể nhớ được lời thoại, và nó thực sự là một đống rối rắm.
Vì thế, tôi nhảy sai. Tôi quay sang phải, trong khi mọi người quay sang trái, môi tôi run lên. Haha, mỗi phút với tôi như là một cuộc thi chung kết thử giọng. Tôi cũng nghĩ đến việc bị phát hiện bằng cách này. Đó cũng là lí do vì sao khi đó lại có nhiều áp lực với tôi như thế.
Sau chuyện này, sự lúng túng cũng mắc kẹt cùng với những năm tháng vô danh của anh ấy. Điều tương tự cũng xảy ra với " With full laugh" và "Root Capitol". Yoo Jae Suk đóng vai một anh thư kí thấy đầu óc mình trống rỗng sau dấu hiệu "Start". NG, NG và lại thêm cảnh NG. Anh ấy đã cố gắng đọc thoại trong lần NG thứ 2 nhưng không thể mở miệng ở lần thứ 3. Trong khi khán giả đang theo dõi, PD đã cầm mic "Chúng tôi sẽ bỏ qua phần của Yoo Jae Suk." Suy nghĩ rằng " Mình phải làm gì" cùng với những cái dậm chân, điều làm anh thất vọng nhất là không còn có thể đổ lỗi cho ai nữa.
Khoảng thời gian cuối năm 1994, Yoo Jae Suk đã chọn gia nhập quân đội. Trong suốt thời gian quân ngũ, anh trấn tĩnh lại trái tim mình.
"Hằng ngày tôi đều cầu nguyện, điều mà tôi đã thậm chí không làm thường xuyên. Một lần nữa, làm ơn một lần nữa, tôi đã thành tâm cầu khẩn hãy cho mình một cơ hội nữa." Sau khi xuất ngũ, anh trở thành một phóng viên cho tờ Entertainment News. Nhưng sự căng thẳng của anh một lần nữa lại có ảnh hưởng rất xấu. "Tôi thề với bản thân mình rằng sẽ làm tốt lần này và đã đọc thuộc kịch bản hơn 100 lần. Tôi thậm chí đã đánh dấu cả những chỗ mà tôi hay bị sai. Nhưng sau lời giới thiệu của MC Lim Baek-Chun, tôi đã thực sự hoảng sợ và tôi đã bị sai ngay cả khi chưa đến phần khó. Đôi mắt tôi đã không tập trung, các chữ cái như đang nhảy múa và trở nên lộn xộn. Vì thế, tôi đã bị sa thải kể cả khi là một phóng viên."
Sau chuyện đó, tôi ấy đã có một quyết định. Cho đến khi 30 tuổi, nếu như tôi vẫn không thể nhìn thấy một viễn cảnh tốt đẹp, tôi sẽ chọn đi một con đường khác. Nhưng tôi vẫn sẽ cố hết sức mình cho tới lúc đó. Mặc dù anh ấy vẫn không được chấp nhận, nhưng bởi vì những dấu hiệu cho thấy sự chăm chỉ của anh ấy mà những câu chuyện như "ít nhất thì Yoo Jae Suk cũng là người chăm chỉ" đã bắt đầu được lan truyền giữa các PD.
Những gì mình học được ở chú ấy không dừng lại ở sự kiên trì đeo đuổi niềm đam mê trong từng ấy năm… cũng không phải vì những gì chú ấy đáng nhận được cho đến ngày hôm nay… thành thực mà nói đó là cách chú ấy đạt đến thành công. Mặc dù hiện tại những gì mình làm được thể nói là quá công nhưng đều đi theo đúng kế hoạch. Nghĩ lại quãng thời gian một năm trước đó mình lại cảm thấy được biết đến chú Yoo là một may mắn cũng là một điểm sáng cho mình tìm lại được sự tự tin để cố gắng bước tiếp.Và giờ mình cũng đã tin rằng nếu cố gắng nỗ lực đúng hướng không có gì là không thể.
P/s: Phần 2 sẽ tiếp tục về các chương trình chú tham gia ( Dự kiến là chưa biết dự kiến bao giờ)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét