Ngoài dịch tin từ các trang hoặc lấy nguồn từ fb hay twitter… thì chưa bao giờ viết những bài kiểu như tổng hợp, đánh giá về kpop từ Idol, MV hay các BXH, lễ trao giải. Cụm từ Kpop với mình mang nhiều màu sắc… ngấm dần vào mình từ rất lâu rồi.
Người ta nói tình đầu là tình khó quên với mình thì idol đầu tiên cũng để lại ấn tượng sâu sắc như thế. Nếu kể từ lần đầu tiên có lẽ là từ hồi lớp 7- cái thời điểm Kpop vẫn chưa phải thứ âm nhạc khiến giới trẻ hâm mộ như hiện giờ. Buổi tối hè hôm đó đang ngồi ăn đĩa cơm cá ngoài phòng khách, bật đến kênh gì cũng chẳng nhớ nữa, lúc đó đang chiếu concert của năm tên người Hàn. Lúc đó chả biết nhóm nào, người nào ra người nào… đến mấy năm sau mới biết đó là “TVXQ! 1st Asia Tour Rising Sun” năm 2006.

Sau đó xem trên ITV ( lúc đó bắt đầu có những ca khúc Hàn Quốc xuất hiện). Mình nhớ hồi đó các ca khúc của DBSK còn chưa nhiều thì đã có mấy bài của Wonder girl như Tell me, Nobody, Irony… đặc biệt mình thích thú với Nobody ( nghe rất đầu đã thích đến phát rồ). Ở nhà máy tính không có, ra hàng cũng rất ít nên thành ra chả biết gì về năm cái tên hát hôm nọ, sau đó cái kênh đó cứ phát đi phại lại làm mình thuộc đến mấy bài. Lần đầu nghe thì thấy giông giống nhau sau đó mới nhận ra từng bài từng một.
Sau đó ITV bắt đầu có rất nhiều bài của DB từ hồi Hug cho đến những ca khúc mới nhất, mình nhìn mãi cũng chỉ thấy giông giống. Sau đó trên ITV cũng chiếu vài bài trong concert đó vậy là mình cũng xác định được cái tên nhóm. Trong năm người thì có một tên mình để ý từ lần đầu tiên chính là cái tên tết tóc buộc túm đằng sau. Sau này cứ nhầm người này sang người kia, nhắn tin hỏi thăm các tiền bối thì mới biết tên thằng bé đó là Shim Changmin. Sự nghiệp fan girl cũng bắt đầu từ đó. Hết nghe nhạc rồi mua đĩa xem, cuồng lên cuồng xuống. Đĩa hồi đó đâu được phong phú như bây giờ. Toàn là đĩa tự làm, 5k/cái, xem vài lần là giật lên giật xuống. Nhưng dù sao nó cũng là hàng hiếm với một đứa không mạng, không máy tính, không điện thoại như mình.
Sự nghiệp cũng đến giai đoạn phát triển khi mà thỉnh thoảng được nghịch lap của bà chị. Công việc đầu tiên chính là tìm kiếm thông tin về mấy zai từ nhóm cho đến cá nhân. Cuối cùng mình chính thức bias Chang chuối. Sau đó đến lớp 9 nhà cũng có cái máy tính cây, dù cũ, dù chậm, dù mỗi lần bật nó lên là phải chờ đến cả nửa tiếng, sống cùng cái tiếng kêu như cái máy bơm nước nhưng cũng không làm mình chùn bước tiến trong sự nghiệp fan girl. Từ một đứa chả biết gì về fannacc hay fancam thì sau một thời mài dũa đã nắm trọn toàn bộ thông tin. Hồi đó mình thích nhất là Mirotic, thậm chí có hôm ở nhà sướng quá còn nhảy theo. Cái thời trẻ trâu chả biết dance cover là gì đã tập động tác rồi nhảy theo. Có những hôm rảnh dỗi còn hát live theo dù tiếng hàn nửa chữ bẻ đôi không biết.

Thời gian dần trôi đi, cái ngày thông báo tan rã mình cũng mắt tròn mắt dẹt, nửa tin nửa nghi. Hồi đó số bạn trong list friend trong yahoo chỉ toàn Cass, bao nhiêu người khóc, than vãn, chửi bới… mình vẫn thấy không có gì ảnh hưởng lắm. Giờ nghĩ lại ngày đó, nếu mình là một fan girl chân chính sẽ phải khóc, phải buồn… nhưng thay vào đó mình lại chỉ nghe các ca khúc, bỏ ngoài tai chuyện kiện tụng… xung quanh. Cái khoảng thời gian đó mình vẫn thường xuyên nghe nhạc DB, thỉnh thoảng xem vài clip, phim ngắn… còn lại hầu như không đọc các bài báo viết về nhóm. Có lẽ lúc đó chỉ nghĩ rằng dù có tan rã thì mình vẫn nghe nhạc, vẫn xem như bình thường. Rồi khi DB comeback chỉ với hai thành viên, mọi thứ giống như là một cái chớp nhoáng. Không phải không buồn vì nhóm đã tan rã mà vì lúc đó chưa chấp nhận được việc, năm người sẽ chỉ còn DB hai người và JYJ. Có lẽ từ lúc đó mình không còn nghe nhiều nhạc Hàn nữa, thỉnh thoảng có bài nào hay thì nghe vài lần.
Một khoảng thời gian chuyển tiếp lên cấp 3, nhạc việt, nhạc trung, nhạc hàn vẫn nghe đều đều nhưng nhạc hàn thì ít hơn hẳn. Lúc đó mình nhớ SJ, Big bang nổi như cồn, DB có phần tụt xuống nhưng thay vào đó lại có phim Paradise ranch của Changmin rồi Heading to the ground của Yunho… mình lại chuyển sang xem phim, đọc truyện rất nhiều. Nhiều đến khi thời gian sau đó mình đến hiệu sách, hầu như chỗ tiểu thuyết TQ có trên kệ mình đều đọc qua, thậm chí có những truyện đọc lâu rồi chỉ nhớ tên nhân vật còn cốt thế nào thì chịu. Kpop dần nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng, cụm từ Kpop dance cover cũng dần phổ biến hơn. Các nhóm nhạc thì đầy cả rẫy, ITV, Yan TV… đắt hàng kinh khủng. Dạo đó cũng có nhiều nhóm mình rất thích như 2PM, MissA, 4 minutes, After school…
Đến lớp 12 dù học nhiều, chạy nhiều ca trên trường nhưng vẫn xem các game show như điên. Tất cả bắt đầu từ Running man, ban đầu chỉ xem ep 27 ( có Yunho, Changmin) thôi nhưng sau đó thì cuồng nặng. Ra mới đến ngoài 110 tập và bắt đầu cày từ những tập đầu tiên. Tưởng chừng như không thể đuổi theo được. Chỉ sau tháng rưỡi cày chật vật, cuối cùng cũng đuổi kịp và theo tận đến bây giờ ( ep 181). Đúng là cả một sự nghiệp vĩ đại. Từ âm nhạc-> phim truyện-> game show.
Chẳng biết cái sự nghiệp này sẽ trôi về đâu, đến bao giờ thì kết thúc??? Nhưng với mình hiện tại đã rất tốt. Dù không đến mức fan cuồng nhưng mình thích nghe nhạc, xem show… thoải mái cười, thoải mái xem. Nhiều khi buồn chả có việc gì làm hay không hài lòng chuyện gì chỉ cần bật lên là cái nhà thành trại thương điên bởi tiếng cười của mình. Dù DBSK vẫn chưa tái hợp, nhiều fan đã bỏ nhóm ra đi nhưng họ vẫn tồn tại chứng minh vị trí không thể thay đổi dù Kpop có phát triển đến mức độ nào.
Giờ công việc fan girl hàng ngày là lướt qua rạp tin tức một chút rồi sau đó là viết fic, viết bài cho blog. Lúc bận lúc rảnh dỗi, cũng có lúc lười chả muốn viết, muốn đăng… thỉnh thoảng có contest gì thì tham gia. Idol Hàn càng ngày càng đông, trước quay đi quay lại nhẵn mặt giờ thì chịu chẳng thể phân biệt được nhóm nào với nhóm nào. Công ty quản lí trước chỉ biết có SM, JYP, YG, Pledis giờ thì hàng trăm công ty mọc lên…
Dù DB đã nằm ngoài độ tuổi Idol nhưng lượng fan không phải không tăng. Sau cái đợt DB sang VN biểu diễn cũng có vài bạn hỏi trên fb rằng có biết hai anh sang VN hát hôm nọ, một người áo vàng, người còn lại áo xanh dương, hát live rất hay… mình chỉ cười mà nhớ lại hồi xa xưa mình cũng từng hỏi nhiều anh chị về DB như thế. Về trình hát live thì DB vẫn đứng ở top trên, mình không muốn so sánh thứ hạng thứ nhất thứ hai nhưng chuyện các lão hát live thì hẳn là không có bàn cãi gì rồi.
Sự nghiệp fan girl đi đến giai đoạn lướt fb đọc tin của mấy lão già rồi các em zai trẻ trung… nghe nhạc thì ít mà săm soi thì nhiều. Cứ đọc được mấy stt của các em gái” Anh ấy đẹp zai kinh!!! Đẹp đến chảy máu mũi..” lại làm mình nhớ đến hồi mấy lão rình mò, xem trộm người ta hồi quay MV…
Có lẽ ngoài mình ra vẫn còn rất nhiều người như mình, thậm chí nhiều người còn hâm mộ cuồng nhiệt hơn mình ấy chứ.
P.s: Bài viết tiếp theo sẽ về Idol số 1 trong lòng mình. Cách đến hơn 20t, đã lập gia đình, ngoại hình cũng không hoàn hảo.. nhưng vẫn là hình mẫu lí tưởng đối với mình.
Mọi người cho cái nhận xét về bài đầu tiên cho chuyên mục cái nhể
Trả lờiXóa